Hư ảo
Chuyện của chúng mình lơ đãng như dòng sông
Em không biết kể gì với mùa thu
về những ngày buồn nhưng không khóc
Thơ thẩn bầy chim bay đi muôn nhặt
Và hoa cúc cuối mùa
…sặc sỡ, nhưng thoáng lo âu
Đã từ lâu
Em không biết gọi anh là cánh buồm
hay là cơn bão
Chỉ biết rằng sau bao lần hư ảo
Giọt nước anh cuối cùng
chẳng làm tràn nổi bát sầu em!
Anh là lo âu
Hay là nỗi nhớ
Là dòng thơ nổi gió
Là nét vẽ không mầu
giữa sặc sỡ không gian?
Và một lần, sau bao bàng hoàng
Em chợt hiểu rằng, em chỉ là đời thường
giữa anh hư ảo
Thế thì anh ơi làm sao em đi nổi
qua chính mình để đo trái tim anh?
Gió! Em muốn đến nơi đây. Nắm tay anh và bước đi trong im lặng, để có thể nghe tiếng lá rơi…
Mùa lá rụng
Tác giả: Olga BerggoltzMùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ: “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”
Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng” -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh – con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
Diu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá…
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!…
Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
“Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng…”
Có một thứ cảm xúc mãnh liệt- em chưa từng biết, chưa từng trải qua đang dần dần nhen nhóm và trỗi dậy. Cho dù em đã cố kìm nén và phủ nhận nhưng em biết nó đang ngày càng lớn lên trong em. Em không biết thứ cám dỗ này sẽ đưa em đến đâu. Nhưng bây giờ em chỉ muốn nhắm mắt và cuốn theo cơn gió. Chỉ những lúc như thế, vết thương của em mới được xoa dịu, em quên đi mình là kẻ cô đơn lạc loài trên trái đất này…Gone with the wind!
Trong cuộc đời có thật nhiều những phút giây con người ta không kiểm soát được lý trí của mình mà để cho những cảm xúc nhất thời lên tiếng. Thế là đúng hay sai?
Em đang dần quên anh - bằng lý trí. Và lại chạy vào vòng tay của một người con trai khác- bằng thứ cảm xúc đơn thuần. Em vừa căm ghét, vừa sợ hãi và muốn lẩn tránh thứ cảm xúc đó. Nó làm em ủy mị, yếu đuối và nhụt nhuệ hết ý chí.
Lý trí và cảm xúc. Em sẽ phải làm gì?
Em cứ tưởng là em đã quên được anh
Cả tuần đi mê mải, đi quên lo âu, quên những nỗi sợ hãi
Quên cả việc phải ngắm nghía vết thương của mình vào mỗi cuối ngày
Em chợt nhận ra cuộc đời này, mảnh đất này đối với em vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ và kì diệu.
Anh hãy cứ bay thật xa với giấc mơ của mình nhé!
Em ở đây thôi
Nhưng không phải để gặm nhấm kỉ niệm và xem vết thương của em mỗi ngày ra sao nữa
Em thấy mệt mỏi với việc đó rồi
Vết thương của em, cứ để yên một góc nhé!
Thỉnh thoảng nó có làm em đau
Nhưng em sẽ học cách sống chung với nó
Và
Ngày mai em sẽ lại đi
Sẽ lại tìm kiếm thêm những điều mới mẻ trong cuộc sống này, những con người xung quanh
Em đã nghĩ là em yêu anh nhiều nhất trên đời
Nhưng hóa ra, tình yêu cuộc sống của em còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần
Em không muốn đánh đổi cuộc sống tự do và ngập tràn những con đường phía trước
Còn đường nào là của em?
Phải đi thì mới biết
Nếu ngày mai, em chỉ có một mình, trơ trọi và trắng tay
Em cũng sẽ vẫn bước đi
Hôm nay, em đã hôn một người con trai khác.
Chính xác là anh ấy đã bất ngờ lao đến khiến cho em không kịp trở tay.
Vậy là đã có một người đàn ông thứ hai
Chạm vào môi em…
Anh ấy là một người tốt, luôn tỏ ra mạnh mẽ và thông minh trước mặt em.
Từng trải, phiêu du và hoang dã như một con thú hoang
Nhưng em biết, anh ấy cũng chỉ là một người đau khổ.
Vì cô đơn, vì lạc lõng gồng mình nơi mảnh đất xa lạ này.
Một người đau khổ…
Như em
Bị bỏ lại trong những cơn mơ mê man, run rẩy
Em vào lại hòm mail của anh(cũng là lần cuối).
Tim em quặn thắt khi thấy anh đã xóa hết những lá thư ngày xưa em gửi cho anh. Nhưng kỉ niệm cuối cùng.
Thế đấy, thật là sạch sẽ, chóng vánh như tình yêu thời @.
Như chưa hề có một tình yêu.
Chính em cũng đã làm như thế với những tấm ảnh và lá thư về anh.
Nhưng tại sao em lại thấy đau đớn đến thế này???
Sau một ngày em trải qua đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau
Sao anh không ở đây lúc này? Cái con người em đã từng yêu? Mà chỉ là những dằn vặt, day dứt như muốn bóp nát tim em.
Anh quay lưng dễ dàng như phủi một cọng lông trên vai áo.
Lại một người con trai khác hiện ra, giơ bàn tay ấm chắc lại phía em
Có phải số phận đang trêu ngươi em chăng?
Thôi, tôi không muốn bị đùa giỡn và tổn thương bởi các người nữa đâu
Các người đâu hiểu được sự thiêng liêng và giá trị của tình yêu
Thứ tình yêu tôi đã từng, đang và sẽ vẫn ước mơ
Một thứ tình yêu vượt lên trên cặn bã cuộc đời, vượt lên trên sự giả dối xa hoa
Thứ tình yêu bắt nguồn từ niềm tin và đức hy sinh
Cứ bảo tôi điên đi
Nhưng tôi sẽ vẫn ước mơ
Không có các người tôi vẫn sống và sống tốt
Với lòng kiêu hãnh của riêng tôi
Với giấc mơ của riêng tôi…
Dù cho anh có rời xa em
Dù cho anh cố tình tan biến trong cuộc sống của em
Nhưng em vẫn nhớ anh rất nhiều
Những đêm em khép cửa căn phòng và đối diện với chính mình
Là lúc em nhớ anh đến điên dại
Dù cho em có cố quên anh
Dù cho em có cố kiếm tìm những khuôn mặt khác để thay thế anh
Dù cho em có xếp tất cả những kỉ niệm về anh vào một góc
Nhưng nó vẫn bị xới tung lên
Vào mỗi đêm, khi em ngồi đây
Run rẩy như một con thú bị thương
Em đã cố nhắm mắt
Em đã cố khẳng định, rồi phủ định
Em đã cố cười thật nhiều
Em đã cố tỏ ra bản lĩnh và tự tin
Nhưng mà bây giờ em đang khóc
Nhưng mà bây giờ, em không thể giữ cho những ngón tay thôi nấc trên phím gõ
Nhưng mà bây giờ, em chỉ muốn gục ngã
Em
Không
Thể
Quên
Xa
Em muốn sống vội vàng qua ngày qua tháng.
Qua những đêm nỗi nhớ ngắn dài.
Qua bình minh cơn mê chưa thể dứt.
Qua chênh chao trên mi em và tóc mẹ.
Qua hơi thở anh…
… Chiều nay mưa giăng ngất ngây.
Cây lá trở mình cồn cào da diết.
Người ta ấm trong tay nhau, tìm môi nhau.
Em trải lòng theo gió.
Gió dài.
Em chờ anh, mưa cuối mùa hững hờ.
Chiều quên trôi, anh quên nhớ em.
Có lẽ chưa bao giờ và không bao giờ nữa
Em được anh yêu theo đúng nghĩa Tình Yêu.
… Không mưa
Không nắng
Không ngày tháng
Không khắc khoải
Không khói thuốc đắng
Không gió chao đèn khuya
Không ô cửa sáng “anh chưa ngủ”
Không anh trong gương, không anh cả giấc mơ
Và không khóc…
Em còn lại gì?
Còn chính em, nhưng chưa chắc đã là em…
Từ khi có anh, em biết trái tim em ở đâu.
Nhưng không tìm được nhịp nơi tim anh.
Rồi những cơn đau, em biết trái tim em ở đâu.
Anh lặng thinh, đời phía không em đầy sắc màu .
… À ơi, ru trời ngủ quên thôi rót ưu tư đong mắt em đầy.
À ơi, ru anh bình yên trong trái tim non, em thôi thổn thức.
À ơi, ru em nghiêng rớt bầu yêu thương cũ.
À ơi… à ơi… à ơi…
Vườn Xuân – Thảo Phương
Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta
Nơi chỉ có em và anh trong đó
Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ
Để ta nghe lòng mình khi cơn gió thoảng qua…
Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta
Nơi bóng lá xanh rập rờn nắng gió
Nơi anh và em bình yên trên thảm cỏ
Xa cách cuộc đời
Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi
Bởi cuộc đời không có thật
Và tình yêu…
Tình yêu không ân hận
Để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn
Khi chiều về cây lá cũng bâng khuâng
Em lại thiếu anh -
Ôi thiếu vô chừng
Hãy ở lại cùng em nơi vườn xuân hoang dã
Để em nghe tiếng thì thầm của tình yêu nghiệt ngã - si mê…
Den bao gio em moi tim kiem duoc mot manh vuon cho rieng em day?
Page 1 of 7